Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Giáo Sư Quá Dùng Sức


Phan_27 end

Nghỉ hè năm hai đại học tôi rút khỏi hội học sinh, hủy tất cả các đoàn đội, tập trung toàn lực học tập cho năm ba.

Ngày rút khỏi hội, một mình tôi đi đến phòng làm việc tìm hội trưởng. Dường như anh ta biết tôi sẽ rút nên nhanh chóng đồng ý, trước khi đi anh ta gọi tôi lại, nhìn tôi sâu sắc, “Kỳ Nguyệt, hai năm làm việc với cô, biểu hiện của cô không tệ. Tôi còn nhớ khi phỏng cấn cô vào năm nhất, trả lời vấn đề rất sắc bén, tôi nhanh chóng ghi nhớ cô. Bây giờ cô muốn đi, vị trí hội phó này sẽ giao cho Tiểu Úy.”

Tôi nhỏ giọng nói: “Tôi còn tưởng rằng anh gọi tôi lại nói điều gì thắm thiết, bây giờ cô đi thì tôi giao chức hội phó cho người khác, khi nào cô muốn quay về thì sẽ giao lại cho cô.”

Hội trưởng bật cười lên, “cô đừng có nằm mơ, hội trưởng tôi đây không phải là người như thế. Nhưng mà, chắc tôi sắp xếp như vậy là điều cô muốn thấy nhất rồi.”

“Uhm, cảm ơn hội trưởng.”

Hội trưởng nói tiếp: “Lúc tại nhiệm tôi gây thù quá nhiều, bây giờ chỉ muốn lập tức tốt nghiệp tìm việc làm, muốn làm chuyện tốt là nghiêm chỉnh làm người.”

“Uh, tôi cũng vậy.” Tôi gật đầu, “Cùng nhau cố gắng thôi.”

Lúc xoay người đi tới cửa phòng thì hội trưởng hét to một câu ở phía sau: “Đừng làm mình mệt mỏi quá, thỉnh thoảng cũng nên nghỉ ngơi một chút.”

Tôi dừng bước nhưng không quay đầu lại, bởi vì một câu anh ta nói mà nước mắt tôi chực trào. Chỉ gật đầu rồi bước nhanh ra cửa.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ----

Kết thúc năm hai đại học lấy được học bổng toàn phần. Tháng tám có kiểm tra, thuận lợi vượt qua cuộc thi tiếng Anh cấp sau, tháng chín có hai môn thi cũng thong thả đối phó.

Cuộc sống đại học của Tân Hân và Lâm Tĩnh vẫn muôn màu muôn vẻ như cũ, ngẫu nhiên Tân Hân hay trêu tức tôi, nói tôi và Thất Trưởng trừ khác nhau về ngoại hình ra thì mọi thứ đều giống nhau.

Tôi ung dung trả lời lại: “Nào dám so với các cậu, một bên là chạy về đỉnh Quang Minh sáng chói, một bên là chạy về phía mười tám tầng địa ngục.”

cô ấy lập tức nói: “Cậu chính là người chạy về mười tám tầng địa ngục ấy.”

Tôi không trả lời lại nhưng cũng không thể không thừa nhận, dường như tôi đang chạy đến địa ngục, một cô gái làm biếng hai mươi mấy năm đột nhiên hăm hở học tập và tương tư hành hạ.

Tôi cũng không biết mình còn có thể chịu đựng được bao lâu.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------

Mẹ tôi có tới trường thăm tôi vài lần, lúc tôi đi đón bà, thấy bà đau lòng không chịu nổi, bà nói lúc tôi đi đến bên bà, trông tôi giống như tiên nữ lướt đi nhẹ bổng.

Tôi trêu ghẹo, “không phải rất tốt sao, lúc ẩn lúc hiện lại thon thả nữa.”

Bà nói: “Mẹ không nỡ. Ở nhà không thấy con không biết mỗi ngày con ăn uống có đầy đủ không.”

“Con thấy bây giờ con ăn cơm còn đúng giờ hơn lúc khi còn liều mạng chơi game.”

Mẹ cầm tay tôi, “không chịu nổi nữa thì đừng gắng gượng. Mỗi lần thấy con như vậy mẹ rất đau lòng, nếu để ba con thấy con như bây giờ chắc ngày nào ông ấy cũng khóc mất.”

Tôi gật gật đầu, “Con biết, cho nên mới không để cho ba thấy. Mẹ, tạm thời bây giờ con không thể làm con dâu tốt để mẹ tăng thể diện nhưng con sẽ cố gắng cho mẹ điều ấy.”

Mẹ chỉ vào đầu tôi, “Con gái ngốc.”

Sau đó bà hỏi: “Thằng nhóc Tô Tín sao rồi.”

Tôi lắc đầu, sau khi trở về tôi vẫn cố chấp giữ lại tất cả phương thức liên lạc, số di động hay email gì cũng thay đổi, nhưng chưa bao giờ thấy anh liên lạc. Tôi muốn chủ động liên lạc với anh nhưng không biết bắt đầu từ đâu. hiện giờ ngoại trừ việc học ra, cái duy nhất tôi có thể làm chính là chờ đợi và tin tưởng.

Chờ anh trở về, tin tưởng anh sẽ về.

Chương kết (3)

=== ====== Thời gian quay về lúc trước khi từ Mỹ quay về nước === =======

Bầu trời xanh thẳm, khí hậu vô cùng tốt, ánh nắng mặt trời xuyên qua từng kẽ lá chiếu vào người Tô Tín.

Anh và Tô Triết hai người đang đi dạo dừng lại nghỉ ngơi trên cầu.

Im lặng một lúc lâu Tô Triết lên tiếng trước: “Chuẩn bị lúc nào kết hôn với con bé?”

Tô Tín sửng sốt rồi lập tức cười yếu ớt, “Đợi cô ấy tốt nghiệp.”

“Về nước kết hôn?”

“Uhm.” Tô Tín nhìn về phương xa, “Chắc là vậy.”

“À.” Tô Triết cười lạnh, “Lần này cho con về nước là muốn tìm người mẹ có dã tâm của con về, ai ngờ đâu người không tìm về mà chính mình cũng góp vui vào đó.”

Tô Tín chống lên lan can trên cầu, cười cười không nói gì.

Tô Triết nói tiếp: “Con trai à, có nghĩ tới đưa con bé đến Mỹ sống không?”

“Di dân đến Mỹ?”

“Uh, bây giờ tuổi Kỳ Nguyệt cũng nhỏ, trong đại học nam sinh lại nhiều, chẳng lẽ con không muốn ngày ngày nhìn thấy con bé sao?”

“cô ấy không chịu đâu, ba mẹ đều ở trong nước, việc học của mình còn chưa hoàn thành hơn nữa…cô chắc chắn là không muốn con thấy.”

Tô Tín nói câu này thì chân mày cau lại hình như là đang nhớ tới hồi ức gì.

Tô Triết nhìn con, đôi mày rậm nhăn lại, “Con trai của Tô Triết làm sao mà không thể quyết đoán vậy? Năm đó ba dường như là cưỡng ép mẹ con đến Mỹ, thời gian này thì còn phải chú ý nhiều hơn, khi Kỳ Nguyệt tới đây ba có thể tìm trường học tốt cho con bé hoàn thành việc học. Về phần ba mẹ con bé thì cũng có thể chuyển đến đây luôn, con cũng nhờ đó mà hiếu thuận với ba mẹ vợ nhiều hơn.”

Tô Tín hơi chần chừ rồi lại hỏi: “Vậy không phải con trở về nước cũng vậy sao?”

“Muốn để người ba nuôi dưỡng con mười năm ở đây một mình?” Ánh mắt Tô Triết sắc bén, “nói thật là ba không hài lòng về Kỳ Nguyệt, Cherry không tệ thì con lại không thích, cứ cố chấp tìm Kỳ Nguyệt. Lần đầu tiên ba thấy Kỳ Nguyệt thì đã không thoải mái, nhưng là người con yêu nên khuyên nhủ mình chấp nhận, những chuyện của các con ở Trung Quốc ba cũng nghe mẹ con nói không ít, cũng giúp các con liên lạc với vài người bạn ở trong nước xử lý. Hôm nay ba muốn cho con bé một hoàn cảnh tốt, cùng cố tình cảm của hai đứa, cho hai đứa một tương lai sáng lạng mà con lại không muốn?”

Tô Tín trầm mặc, Tô Triết thấy con trai không nói gì nữa thì xoay người bước đi.

Tô Tín thấy thế bước nhanh đuổi theo Tô Triết, nói: “Vậy thì con quay về hỏi thăm cô ấy xem sao?”

Cắn câu rồi, Tô Triết ngầm thở dài, “Để ba hỏi đi, con quá dung túng cho con bé rồi, nếu con bé không đồng ý thì chắc chắn con sẽ không nói nữa.”

Tô Tín suy xét một hồi rồi đồng ý.

--- ------ ------ ------ ------ -----

Vé máy bay đã được chuẩn bị từ mấy ngày trước.

Tô Triết nhìn theo bóng lưng của Kỳ Nguyệt, cô gái nhỏ gầy mạnh mẽ, không khác gì Hạ Mộng Phồn khi còn trẻ, ông không ghét Kỳ Nguyệt, lần đầu tiên nhìn thấy con bé chỉ cảm thấy như cách một thế hệ. Ông sợ con trai cũng theo gót mình, ông sợ sớm muộn gì con bé cũng ỷ lại vào con trai mình đến nghiện mà đánh mất chủ kiến bản thân, hoặc là bị con trai mình tạo áp lực cũng sẽ bộc phát ra đi như Hạ Mộng Phồn, xa cách mười năm, khổ sở này chỉ có mình ông biết.

Bây giờ nhìn lại, Kỳ Nguyệt thức thời, thông minh, bản thân lén lút ra đi nhưng vẫn để lại chiếc nhẫn làm tiền đặt cược. Chỉ hy vọng trong hai năm con bé có thể tôi luyện bản thân, rèn luyện trái tim trở nên mạnh mẽ. Đau dài chi bằng đau ngắn, cũng hy vọng con trai có thể kềm chế tâm tình mình, nó còn nhiều tiềm lực và tài hoa chưa phát huy, không thể để phụ nữ trở thành chướng ngại vật để phát triển sự nghiệp.

Về phần chiếc nhẫn này, ông sẽ không cho bất kỳ người nào, chờ hai năm sau Kỳ Nguyệt sẽ cho ông câu trả lời hài lòng, sẽ trở thành phụ tá đắc lực cho Tô Tín. Ông sẽ Tô Tín chiếc nhẫn này, trở về Trung Quốc tìm con bé.

Dĩ nhiên, những thứ này chỉ là mục đích thứ yếu của ông, ông chủ yếu là vì một người.

Bàn trà đã nguội, Tô Triết cầm chén, chậm chạp không uống.

Aizzz, cả đời làm quân tử thẳng thắng vô tư thế mà bây giờ phải làm tiểu nhân gian trá một lần.

Đôi mắt ông nheo lại, Hạ Mộng Phồng ơi Hạ Mộng Phồn, lần này tôi sẽ bất chấp mọi thứ chỉ vì muốn bà trở lại bên cạnh tôi.

Nếu Kỳ Nguyệt lựa chọn ở lại thì với tình tình của bà, cũng sẽ ở lại.

Nếu Kỳ Nguyệt lựa chọn ra đi, bà cũng không thể không ở lại.

Hai con đường, không thể có một chút sơ xuất.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------

Ngày hôm sau, ba người nhà họ Tô ngồi trên xe đi công viên chơi, trò chuyện rất vui vẻ, Tô Triết lái xe, Tô Tín và Hạ Mộng Phồn kể lại những chuyện buồn cười lúc ở Trung Quốc, nói đi nói lại cũng không rời hai chữ Kỳ Nguyệt, Tô Triết khẽ nhíu mày.

Đột nhiên Hạ Mộng Phồn hình như nhớ tới cái gì, chợt hỏi: “Tiểu Tín à, con dâu nhà ta bình thường mỗi tháng dì cả tới vào ngày nào?”

Tô Tín không ngờ bà lại hỏi cái này, gương mặt ửng đỏ, suy nghĩ một lát rồi nói, “Hình như là mấy ngày cuối tháng ==”

“Hôm nay là ngày mười! Ngày mười! không phải tuần đó!”

“Sao vậy?”

Hạ Mộng Phồn không để ý tới vấn đề của Tô Tín, la lên: “Tô Triết! Quay đầu lại! Quay đầu lại!”

Lòng Tô Triết chấn kinh, vẻ mặt nhợt nhạt, “Có gì quên ở nhà hả? đi công viên trước đã.”

“Quay đầu lại! Ông không quay đầu lại thì tôi nhảy xe!” Hạ Mộng Phồn đã nhoài nửa người ra khỏi xe.

Tô Triết và Tô Tín cảm thấy bất đắc dĩ, Tô Triết tiếp tục không để ý tới bà, chạy thẳng tới mục đích. Ở phía sau Hạ Mộng Phồn vươn tay cướp tay lái, Tô Triết hơi tức giận gầm nhẹ: “Bà đừng náo loạn!”

“Con trai, con tin mẹ không? Tin mẹ thì hãy cướp tay lái của ba con, không quay đầu lại thì vợ con sẽ bỏ chạy!”

Ông nâng cổ tay xem đồng hồ, do chọn công viên xa nhà nhất mà cũng đi hơn nửa tiếng rồi, bây giờ lái trở về thì chắc Kỳ Nguyệt cũng đã đi.

“Uhm, quay về đi.”

Hạ Mộng Phồn thúc giục ông lái, “Nhanh lên! Ông cái lão hồ ly này! Tôi đã biết ông đang suy nghĩ cái gì rồi!”

Tô Triết chỉ mỉm cười, nhiều năm như vậy, hiểu rõ ông nhất cũng chỉ có bà.

--- ------ ------ ------ ------ ---------

Về đến nhà, Hạ Mộng Phồn lớn tiếng gọi Kỳ Nguyệt.

Trong căn nhà ấm cúng không có người trả lời, lòng Tô Tín căng thẳng bước nhanh lên lầu, tất cả hành lý của Kỳ Nguyệt không thấy đâu, tất cả đã biến mất giống như cô chưa từng tới đây.

Kỳ Nguyệt đi rất thẳng thừng.

Trong lòng Tô Tín không còn lạnh nữa mà toàn bộ gió rét mùa đông đang âm ỉ trong đó rồi.

Hạ Mộng Phồn đi tới bên cạnh anh, thấy tình hình trong phòng thì cũng đã hiểu rõ mọi chuyện.

Tô Triết từ từ đi lên lầu, đi đến bên cạnh hai mẹ con, bình tĩnh nói: “Tô Tín, chính con bé lựa chọn rời đi, quyết tâm không muốn chào tạm biệt con.”

Tô Tín xoay người, lạnh nhạt nói: “Tránh ra!”

Sắc mặt Tô Triết không thay đổi nhìn anh, đứng im như cũ.

Tô Tín đẩy ông, chạy như điên ra ngoài, không thể không thừa nhận, ánh mắt con trai lúc này khiến ông không khỏi lo sợ.

Giống như một con báo, lực sát thương làm người ta sợ hãi.

Hạ Mộng Phồn cười với ông, “Ông mãn nguyện rồi chứ?” sau đó chạy theo Tô Tín, Tô Triết đứng ở cửa phòng, ánh mặt trời kéo dài cái bóng của ông.

Ông bình tĩnh trấn an nỗi lòng, ông không làm gì sai, cái gì cũng không có.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----

Lúc Tô Tín và Hạ Mộng Phồn tìm không thấy Kỳ Nguyệt mà quay về nhà thì đã là giữa trưa.

Tô Triết bình tĩnh ngồi trên sofa uống trà, Tô Tín vào cửa cũng không nhìn ông, trực tiếp đi lên lầu. Khi đi xuống lại thì trên tay còn cầm theo hành lý.

Toàn bộ quá trình, đôi mắt lạnh của Tô Triết dõi theo, lúc Tô Tín kéo cửa ra thì Tô Triết mới chậm rãi nói: “Con chắc chắn con sẽ đi?”

Bước chân Tô Tín dừng lại.

Tô Triết đặt ly trà xuống, vẻ mặt bình ổn nói: “Ba cho các con mỗi người một không gian phát triển, con đi tìm con bé cũng chỉ khiến nó phân tâm. Tin tưởng không lâu sau con bé sẽ chín chắn đứng trước mặt con.”

Tô Tín để hành lý nặng nề ngã xuống đất, ầm một tiếng tựa như tức giận khó có thể kềm chế của anh bây giờ.

Anh nhìn Tô Triết, gằn từng chữ, “Con cảm thấy cô ấy rất tốt, cô ấy bây giờ là tốt nhất, cô ấy trong lòng con là tốt nhất, đã từng là, hiện tại là và sau này vẫn là.”

Đoạn đối thoại này làm cho Tô Triết thấy hoảng.

Tô Tín nói xong tiếp tục xách hành lý đi ra cửa, Tô Triết quát lớn tiếng phía sau: “Con đừng vọng tưởng, con bé đồng ý tạm thời không gặp con, con đi thì cũng phí công thôi. Còn nữa, di động con ba đã xóa số, hủy bỏ email của con, tất cả tài khoản đều đóng băng hết. Ngoài ra, công ty hàng không cũng đồng ý không cho con trai ba Tô Tín đi bất cứ nơi nào.”

Tô Triết xoa xoa huyệt thái dương muốn đi lên lầu, đột nhiên quay đầu nói với Tô Tín đang đứng ở cửa: “Công ty ba Cherry đang có một chỗ trống, ngày mai con đến đó làm đi, à đúng rồi, ba tuyệt đối không nghĩ nhân cơ hội này hợp tác con và Cherry, con bé sẽ gả cho một người đàn ông Italy. Tô Tín, con trai à, tự giải quyết cho tốt đi.”

Ông nói xong dứt khoát xoay người đi lên lầu, trở về phòng mình.

Tô Tín đứng ở cửa, đột nhiên cảm thấy bất lực vô cùng, anh đấu không lại ba của mình, ông đủ hùng mạnh, mạnh hơn mình gấp trăm ngàn lần.

Lần đầu tiên Tô Tín cảm giác được, thì ra quyền thế đáng sợ như vậy.

Chương kết (cuối)

Tô Tín đến công ty đi làm theo như mong muốn của ba anh, vì chuyện này mà Hạ Mộng Phồn và Tô Triết cãi nhau ầm ĩ một trận, nhưng cuối cùng cũng không giải quyết được gì.

Ngoài giờ làm việc, Tô Tín sẽ ngồi bên giường cầm lấy cuốn album hình coi thật lâu, anh cảm giác như có một cô gái ôm chặt eo anh, áp gương mặt lên lưng anh, giọng nói cô buồn bực muốn sau này cũng phải xuất hiện trong cuốn album này.

Hơi thở nóng rực của cô phả lên lưng anh, làm lòng anh cũng nóng theo.

Anh muốn cầm tay cô nhưng khi đụng tới chỉ là vạt áo trống rỗng, trong giây phút đó lòng anh trở nên lạnh lẽo.

Anh rất nhớ cô. Nghĩ đến mức không muốn nghĩ nữa, nghĩ đến mức cả tâm hồn đau đớn, giống như con dao cắt ngang người mình.

Nhưng anh không có cách nào đi gặp cô, trong đầu Tô Tín vẫn nhớ như in dãy số của Kỳ Nguyệt, tâm trạng sôi sục thúc giục anh bấm dãy số đó gọi đi, thật lâu sau cũng kết nối được, là giọng nữ không quen thuộc lắm, “Alo?”

“Kỳ Nguyệt có ở đó không?”

“Thầy Tô?” Giọng nói của người bên kia rất kinh ngạc nhưng nhanh chóng nhẹ lại, “Tôi là Tân Hân, Kỳ Nguyệt đi đến phòng tự học rồi mà lại để quên ở phòng ngủ, có chuyện gì sao?”

Tô Tín cảm thấy mất mác, “không có việc gì.”

“Thầy Tô đừng lo lắng, bây giờ Kỳ Nguyệt vô cùng chú tâm vào học tập, trong đầu không hề tưởng nhớ tới bất kỳ người con trai nào, tôi cũng giúp thầy trông coi cô ấy đây.”

Tô Tín chua xót nhưng lại muốn bật cười, cô ấy như bây giờ không sợ bản thân mệt sao? Nhìn Kỳ Nguyệt tự phấn đấu vì bản thân, trong lòng anh rất vui.

Anh trả lời: “Vậy là tốt rồi, chuyện tôi gọi điện thoại mong cô đừng nói cho cô ấy biết.”

“không nói?”

“Uhm.” Lòng Tô Tín cảm thấy tê dại, “Đừng để cô ấy phân tâm.”

“Thầy Tô, nếu không tôi đưa số điện thoại của tôi cho anh, anh gọi tới thì tôi sẽ báo tình hình của cô ấy cho anh, một mình anh ở nước ngoài chắc cũng rất đau khổ.”

Tô Tín cầu còn không được, vì thế mỗi tuần anh đều gọi cho Tân Hân nghe ngóng tình hình gần đây của Kỳ Nguyệt.

Cứ như thế một năm đã trôi qua, Kỳ Nguyệt lên năm ba đại học, đến kỳ nghỉ đông. Ngoài dự liệu Tô Tín nhận được điện thoại của Tân Hân (vì Tô Tín gọi qua thì không tốn tiền), Kỳ Nguyệt nằm viện do viêm ruột thừa cấp tính, cuối cùng anh cũng không nhịn được, chờ tới giờ tan tầm thì đã thu dọn đồ về nhà, bây giờ anh chỉ muốn nhìn thấy Kỳ Nguyệt, chỉ muốn nhìn thấy cô!

Anh đi đến thư phòng của Tô Triết, muốn lấy lại chiếc nhẫn.

Tô Triết ngước mắt nhìn anh, “Làm sao con biết chiếc nhẫn ở chỗ của ba?”

Tô Tín, “Con là con trai của ba.”

Tô Triết dựa vào lưng ghế nhìn anh, cười lạnh nói, “Ha ha, con lại muốn đi sao? Thời gian ước hẹn hai năm hình như mới qua có một năm.”

Tô Tín lạnh giọng nói, “Con không quan tâm nhiều như vậy nữa.”

Tô Triết lắc đầu không nói.

“Được.” Tô Tín quay người, “Con mua cho cô ấy cái mới, cái này ba cứ giữ lấy đi.”

Thấy Tô Tín quay người muốn đi ra khỏi cửa thì Tô Triết giận dữ quát lên: “Tô Tín, đứng lại!”

Tô Tín không để ý tới ông, Tô Triết bước ra khỏi chỗ ngồi đuổi theo, vừa định kéo con trai lại thì tay đột nhiên bị ngăn cản, Hạ Mộng Phồn đứng trước mặt ông, vẻ mặt bà tức giận hét lên với Tô Tín đã đi tới cửa: “Tiểu Tín, chạy mau…”

“Bà tránh ra.” Tô Triết lạnh lùng nhìn bà, trong đôi mắt như có ngọn lửa đang nhảy nhót.

Đôi tay Hạ Mộng Phồn chống lên cửa, “Có chết tôi cũng không tránh ra! Ông có gan bước qua tôi thì hãy ra ngoài!”

“Bà…” sắc mặt Tô Triết xanh mét, giơ tay lên muốn đánh bà.

Hạ Mộng Phồn sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, xoay mặt qua một bên.

Mắt thấy sắp đánh lên mặt mình thì đột nhiên Tô Triết ôm lấy cổ bà, nhét bà vào lòng mình.

Hạ Mộng Phồn dùng sức đẩy ông ra, cầm túi xách bé nhỏ đánh ông nhưng ông vẫn ôm chặt lấy bà, ông nói bên tai bà: “Mộng Phồn, ở lại đi.”

“không ở.” Bà tiếp tục đánh ông, những cú đánh như mưa rơi vào lồng ngực ông.

“Tôi già rồi, tôi không còn chờ đợi được bao nhiêu cái mười năm nữa đâu.” Tô Triết thở dài sâu kín.

Ánh mắt Hạ Mộng Phồn nhu hòa xuống, không đánh ông nữa, nước mắt lưng tròng nói: “Vậy công ty ở trong nước của tôi thì sao?”

“Tôi đã chuyển tài sản công ty bà và tất cả quyền quảng cáo qua tên Tô Tín rồi.”

“Ông… ông… lão yêu quái ông đã sớm tính sẵn trăm phương ngàn kế rồi! Tôi còn tự hỏi ông muốn Tô Tín đi làm quản lý cái gì! không ngờ ông đã lên kế hoạch hết tất cả.”

Tô Triết ôm chặt bà, “Ở lại đi, theo tôi đi dưỡng lão, để cho bọn nhỏ đi.”

Hạ Mộng Phồn gật đầu.

thật ra thì đây chính là con đường thứ hai, chẳng qua là sớm hơn dự kiến mà thôi…

=== ====== Ống kính chuyển tới Trung Quốc vào ngày nào đó tháng nào đó năm nào đó === ======

Xuất viện được vài ngày tôi đều nằm trên giường ở nhà dưỡng bệnh, thức ăn chứa nhiều dầu mỡ thì không dám ăn, cũng không biết ở bên kia đại dương Tô Tín đang làm gì.

Bây giờ ở một bên Bắc bán cầu tưởng nhớ, đã một năm không thấy anh, không biết anh sống có tốt không.

Mẹ bưng cháo đến đầu giường, tôi nhận lấy…, mẹ ngồi xuống mép giường, lại tiếp tục khuyên nhủ tôi, “Nguyệt Nguyệt à, dưỡng bệnh cho tốt đi rồi tới nghỉ hè đi xem mắt, cũng đã một năm rồi, càng ngày mẹ không còn cảm giác tin cậy đối với tiểu Tín nữa.”

“Mẹ, con đang nghiêm túc học tập, không có thời gian nói chuyện yêu đương.”

Mỗi lần nói đến chuyện này tôi đều lấy học tập ra làm cái cớ.

“Con cũng đã 22 rồi! Đợi thêm nữa thì thành bà già mất, theo như thế hệ các con nói thì là gái ế đúng không?”

“Ế thì ế, ế thì ở nhà lo cho ba và mẹ thôi.”

“Ai muốn con nuôi.” Mặc dù lời mẹ nói bây giờ là đang giận trách tôi nhưng lại cười híp cả mắt.

Trong lòng tôi ấm áp, kéo tay mẹ già, “Mẹ, bây giờ con rất tốt, mẹ đừng lo lắng.”

Mẹ bĩu môi, bất đắc dĩ nói: “Tùy con thôi… tự con thấy vui vẻ là được.”

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----

Kỳ nghỉ đông vô tri vô giác trôi qua, học kỳ sau năm 3 thời khóa biểu càng ngày càng ít, thỉnh thoảng mới có giờ lên lớp. Vừa tới mùa xuân đã lười biếng lại còn mưa cả ngày nên hầu như tôi không ra ngoài, chỉ ở nhà chờ mốc meo.

Đương nhiên là tôi vẫn ôn lại các bài chuyên ngành, ví dụ như tài vụ và kế toán cao cấp.

Kể từ khi quyết tâm học tập thì tôi chuyển lên hàng đầu ngồi, các giảng viên và mọi người đều khen ngợi tôi, vĩnh viễn chưa bao giờ tôi nghĩ đến, một Kỳ Tiểu Nguyệt nhỏ bé cũng có ngày trở mình biến thành một học trò giỏi.

Tân Hân ngồi bên cạnh tôi, cảm khái nói: “Kỳ Nguyệt, có cảm giác cảnh tượng này rất quen thuộc hay không, nghĩ lại hai năm trước, cũng là ngày mưa này, lần đầu tiên cậu lên lớp toán cao cấp, chúng ta cũng ngồi ở hàng ghế đầu này.”

“Uh.”

Khi đó tôi đập bàn đứng lên, đúng lúc Tô Tín bước vào cửa hỏi tôi vì sao đập bàn, khi đó hình như tôi trả lời là thấy thầy đẹp trai quá nên không nhịn được muốn đập bàn…

Tôi nhìn ngoài cửa, hy vọng Tô Tín bước vào, thật sự hy vọng như vậy, muốn tôi đập bàn mấy trăm lần, để bàn tay xưng lên khen ngợi anh bao nhiêu cũng được.

Tôi chờ đợi sốt ruột, thời gian hai năm dài đăng đẳng, dài vô tận tưởng chừng như không thấy kết thúc.

Điều thứ nhất không nên gặp, chính là rơi vào tương tư. Điều thứ hai không nên gặp, chính là tương tư rồi bỏ lỡ nhau.

không biết vì sao hai câu nói của Thương Ương Gia Thố lại thích hợp với hoàn cảnh của tôi bây giờ.

Tân Hân nhìn sắc mặt của tôi khác thường vội xoa bóp tay tôi hỏi: “Kỳ Nguyệt, kẻ ngốc ngếch này, sắp nhìn thấu các đám mây rồi kìa.”

Tôi nháy nháy mắt, nuốt nước mặt trở về, “Chỉ hy vọng là thế.”

Lúc này thầy hướng dẫn đi tới, đợi mọi người im lặng rồi lớn tiếng nói: “Thầy tài vụ và kế toán cao cấp của các em có vài việc trong nhà nên bắt đầu từ tiếc này sẽ có thầy mới dạy thay cho các em.”

Phía dưới lập tức ồn ào.

Thầy hướng dẫn nhìn ra bên ngoài, có một người đi đến, thân hình cao gầy, anh cầm tài liệu trong tay, thong thả bước lên bục giảng, anh vẫn đẹp như thế, vẫn y chang như hai năm trước.

Nhưng hơi sức để tôi đập bàn cũng không còn, tôi ngồi im trên ghế không dám nhúc nhích, chỉ cảm thấy linh hồn như bị rút sạch, tôi không biết hình dung tâm tình mình bây giờ ra sao, vui mừng, đau lòng hay là uất ức?

Cái gì tôi cũng không làm, chỉ nhìn chằm chằm vào anh, tôi sợ chỉ chớp mắt một cái thôi anh sẽ biến mất, đến cuối cùng, cảnh tượng trước mắt trở nên mơ hồ.

Tân Hân đưa cho tôi tờ khăn giấy, “Ngốc, đây là bên ngoài, đừng làm mất mặt xấu hổ vậy chứ.”

Tôi nhanh chóng lau khô nước mắt rồi tiếp tục nhìn anh, tôi muốn nhìn chết anh nhìn chết anh, dùng ánh mắt bao vây anh chà đạp anh, chà đạp tất cả trong một năm này.

Tôi rất vui, cuối cùng nhóc Tô Tín cũng đã quay trở lại.

Anh đã trở lại.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------

Hành động của Tô Tín vẫn giống như thường ngày, xoay người viết lên bảng hai chữ rồng bay phượng múa, Tô Tín.

Anh ôn hòa nói: “Chào các bạn học, tôi sẽ dạy thay thầy của các bạn, tên tôi là Tô Tín, mọi người có thể gọi tôi là thầy Tô.”

Phía dưới có người nói to, “Thầy, trước kia chính thầy dạy em môn toán cao cấp!”

Tô Tín mỉm cười, đôi mắt đẹp cong lên, anh cương trực nói: “Thầy là người toàn năng, cái gì cũng có thể dạy.”

-__-

Phía dưới vang lên tiếng vỗ tay rất to.

“Bây giờ mọi người tự giới thiệu đi.”

Anh nhìn toàn bộ lớp, cuối cùng dừng lại ở chỗ tôi, ánh mắt sáng chói nhìn tôi, cười rộ lên, “Bạn học này nhìn khá quen mắt, hình như vừa rồi đã nhìn tôi cả nửa ngày.”

Tôi lập tức phát huy da mặt dày nói: “Thầy rất đẹp trai, em không dời mắt được.”

Tô Tín nhếch miệng, “Hay là bạn học này tự giới thiệu trước đi.”

Tôi vẫn hùng dũng bước lên bục giảng, khom người thật sâu cào cả lớp, “Chào thầy, chào các bạn, tôi tên là Kỳ Nguyệt.”

Tôi nghiêng đầu nhìn Tô Tín, anh cũng cười cười nhìn tôi chằm chằm, “Thầy, thầy có suy nghĩ gì cho câu sau? Người xưa có nói: một ngày làm thầy cả đời làm chồng, chuyện có liên quan đến em không phải thầy cũng biết sao? Cần gì phải tốn thời gian lên lớp để mọi người giới thiệu bản thân. Thầy nói có đúng không, thưa thầy?”

Lớp học im lặng một chút rồi bỗng nhiên vỗ tay ầm ầm. Tất cả mọi người đều hiểu.

Có một nam sinh hét lên: “Hôn đi! Hôn đi!”

Mọi người cũng bắt đầu nói theo, tôi ở đây cũng tự nhiên đỏ mặt, Tô Tín vẫn mỉm cười nhìn tôi, tiếng la hét vẫn còn tiếp tục, tôi nhìn anh, anh vẫn thờ ơ, vẻ mặt lạnh nhạt không cảm xúc.

Lòng tôi bồi hồi muốn đi xuống bục giảng, bỗng nhiên cánh tay bị cầm chặt, tôi xoay người, còn chưa kịp phản ứng thì đôi môi đã bị tách ra.

Tô Tín vội vàng hôn lấy đôi môi tôi, cánh tay ghìm chặt thân thể tôi, tôi cũng hùa theo nụ hôn của anh, tôi thật sự rất nhớ anh.

Tô Tín quả thật là muốn làm gương cho cả lớp, anh hôn một hồi mới buông tôi ra, anh ôm tôi, cằm để trên đỉnh đầu tôi, giọng nói không lớn không nhỏ, “Kỳ Nguyệt, anh yêu em.”

Các sinh viên vỗ tay nồng nhiệt, ba chữ kia khiến tôi chực trào nước mắt, đúng là dọa người mà, tôi vùi đầu vào ngực Tô Tín, anh hôn đầu tôi nói: “Anh thật muốn em, em gầy quá Kỳ Nguyệt.”

Tôi ngượng ngùng đẩy anh ra, “Lên lớp trước đi.”

Lớp trưởng Tân Hân đứng lên tuyên bố với mọi người: “Tiết hôm nay mọi người tự học.” nói xong thì đuổi chúng tôi ra ngoài như đuổi tà.

Tô Tín vẫn còn muốn hài hước quẳng lại một câu: “Uhm, biểu hiện rất tốt, về sau sẽ cộng thêm điểm.”

Tô Tín kéo tôi đến góc cầu thang, hai tay chống tường nhanh chóng hôn xuống, đầu lưỡi dây dưa chơi đùa, tôi cảm thấy bản thân như muốn hóa thành nước.

thật lâu sau, anh buông tôi ra, đưa tay sờ mặt tôi, “Em vất vả rồi.”

Tôi ôm sát eo anh, dán mặt lên ngực anh, nghe nhịp đập trái tim trầm ổn, “Đừng nói em, anh về là tốt rồi.”

“Ừ, anh đã trở về, về sau cũng sẽ không đi đâu nữa.”

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---

Tô Tín thật sự không có đi, tôi ở lại nhà anh. Mỗi ngày anh đưa tôi đi học rồi bản thân cũng tới trường hoặc tới công ty. Mỗi ngày sẽ làm thức ăn cho tôi ăn, đống thịt giảm không được bao lâu thì đã tích trữ trở lại.

Vì việc này mà tôi luôn oán trách anh, mỗi khi như vậy anh đều ôm tôi, “Vẫn là có thịt thì ôm thoải mái hơn.”

không bao lâu sau, Tô T1in đặt một tiệc rượu trong khách sạn tốt nhất thành phố N để thỉnh tội với ba mẹ tôi. Mẹ già hận không thể để Tô Tín quỳ xuống, tôi khuyên nhủ rất nhiều cơn tức giận của bà mới hạ xuống. Nhưng Kỳ Liên Sơn thì không có giận, ông chỉ nói như vậy cũng hay, có thể biết được tình cảm của nhau nhiều hơn. Ánh mắt mẹ già xem thường, hai chúng ta cũng chia cách một năm thử xem? Kỳ Liên Sơn vội vàng xin tha thứ, tiệc rượu cuối cùng cũng xem như kết thúc vui vẻ.

Mỗi buổi chiều đến đón tôi tan học thì anh liền thể hiện yêu đương trước cổng trường, có lần nhìn thấy một đôi thầy cô đã già đi tản bộ thì Tô Tín nắm chặt tay tôi nói: “Sau này chúng ta cũng sẽ giống như vậy.”

Tôi lắc lắc tay anh, vui vẻ ngửa mặt nhìn anh, “Phải vậy thôi.”

Anh yêu thương sờ sờ đầu tôi.

Kết cục cuối cùng, có lẽ là mỗi người đều có cuộc sống vui vẻ hạnh phúc.

Tiểu Cố lên năm hai được làm hội trưởng hội học sinh, Tiểu Úy thì vẫn làm hội phó phụ giúp cậu. Về phần tại sao hai người cùng ở chung trong hội học sinh thì tôi cũng không rõ…

Tân Hân và Tiểu Bạch vẫn keo sơn gắn bó chán ngấy chết đi được.

La Lỵ thì thành công thi vào trường chúng tôi, bay giờ trở thành đàn em ngành kế toán của tôi. trên đường đi tôi và Tô Tín cũng thường xuyên gặp hai người bọn họ.

Lâm Tĩnh vẫn còn độc thân. Thất Trưởng thì vẫn ham học tập. Chị Hạ thì ở lại nước Mỹ giao công ty lại cho Tô Tín. Mẹ già thì quản Kỳ Liên Sơn vô cùng chặt chẽ.

Về phần tôi và Tô Tín…

đang ngồi ở Cục Dân sự điền giấy đăng ký kết hôn, sau khi điền xong thì ký tên, trong lòng chứa đầy ngọt ngào và hạnh phúc.

Dì ngồi ở phía sau đối chiếu hồ sơ, cười nói: “Đúng là xứng đôi, trước kia dì rất thích nghiên cứu tướng mạo, về phương diện trí thức, hai người vừa bước vào cánh cửa mới nhưng dì cảm thấy đúng là một đôi trời đất tạo nên.

Tô Tín nghe xong vui vẻ cười cười, y như một thiếu niên được ba mẹ hai bên đồng ý, nụ cười rất trong sáng ngây ngô không tỳ vết.

Dì đưa tờ hôn thú cho chúng tôi, cười tươi như hoa, “Sau này hãy sống qua ngày thật tốt.”

Tôi gật đầu, kéo tay Tô Tín, hai người cùng nhau đi đến cửa Cục Dân sự.

Bên ngoài ánh mặt trời ấm áp, tất cả mọi thứ như mộng ảo không hề chân thực.

Lòng tôi nóng lên, đi đến trước mặt Tô Tín ôm lấy anh.

Anh ôm tôi hỏi: “Làm sao vậy?”

Tôi thấp giọng nói: “không có việc gì, chỉ muốn ôm anh một cái.”

Chỉ muốn ôm anh, muốn cảm giác được anh thật sự tồn tại bên cạnh em.

đã từng nghe người ta nói qua, giá trị của một người phụ nữ thể hiện ở chỗ người đứng bên cạnh cô ấy phải là người đàn ông tốt. Thành công lớn nhất của cuộc đời người phụ nữ chính là tìm được người đàn ông đúng đắn.

Tôi dùng sức ôm chặt Tô Tín.

Đúng vậy, anh chính thành công lớn nhất trong đời tôi!

=== ====== o0o~~HOÀN~~o0o === ======


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .